Tấm lòng lương thiện

Ở thành phố nọ có 1 cậu bé tên là Arun. Cậu bé là một người ít nói và trầm tính, vì thế dù học đến lớp 7 nhưng cậu vẫn không có một người bạn thân nào cả. Lúc nào cậu cũng cảm thấy cô đơn bởi cậu chẳng có bạn bè.

Cậu không chơi với ai cũng như không ai chơi với cậu, vì vậy, mọi người đặt cho cậu biệt danh là – Cậu bé im lặng.

Bố của Arun là một ông trùm kinh doanh vô cùng giàu có, nhưng mọi người ở trường không ai biết đến điều đó.

Ngoại hình có phần hơi xấu xí của Arun hoàn toàn khác biệt với những người khác. Đó là một trong những lý do mà không ai muốn làm bạn với cậu.

Đã nhiều lần Arun thử nhiều cách để kết thân và làm bạn với các bạn cùng lớp nhưng tất cả mọi người đều kỳ thị và xa lánh cậu, không ai muốn trở thành bạn của cậu. Arun rất buồn, cậu không hiểu lý do vì sao các bạn cùng lớp xa lánh mình.

Thời điểm này, có nhiều bạn học sinh trong lớp của Arun đang gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn, liên quan đến tiền học phí.

Vốn là người có tấm lòng nhân ái, Arun rất muốn giúp đỡ những người bạn của mình vì thế cậu vô cùng khéo léo sắp xếp và cùng bố mình giúp đỡ bạn một cách bí mật mà không ai có thể biết được.

Nhờ sự giúp đỡ của Arun, mọi khó khăn của các bạn trong lớp đều đã được giải quyết ổn thỏa nhưng không một ai biết việc làm bí mật của Arun. Cả lớp đều xôn xao và ca ngợi 1 vị mạnh thường quân nào đó đã hào phóng giúp đỡ họ.

Khi bí mật được phát hiện….

Một ngày nọ, một bài viết trên báo đã tuyên dương những việc làm thiện nguyện vô cùng ý nghĩa của Arun và người cha của cậu.

Bài báo đã ca ngợi hết lời về trái tim nhân ái của Arun và bố luôn hết lòng, hết sức cứu giúp những mảnh đời đang gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính và sức khỏe.

Việc làm của họ đã mang lại hạnh phúc cho không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, kém may mắn trong thành phố này.

Tin tức này nhanh chóng lan tỏa và đã gây sốc cho các bạn cùng lớp của Arun. Họ nhận ra người âm thầm giúp đỡ và mang lại hạnh phúc cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm trong lớp bấy lâu nay chính là Arun.

Tất cả các thành viên trong lớp cảm thấy vô cùng xấu hổ vì bấy lâu nay họ đã xa lánh và kỳ thị chính ân nhân của mình chỉ vì ngoại hình của cậu ấy. Tất cả đều hối hận, muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất đến Arun.

Ngày hôm sau, khi Arun bước vào lớp, tất cả các thành viên trong lớp đã đứng xung quanh cửa lớp. Họ đã tặng hoa Arun và chào đón cậu nồng nhiệt. Không chỉ vậy, họ còn xin lỗi cậu về tất cả những gì họ đã đối xử với cậu.

Từ ngày đó, Arun không còn là cậu bé im lặng nữa, cậu nhận được rất nhiều tình cảm, sự yêu quý thật lòng từ chính bạn bè của mình.

. Câu chuyện về cậu bé Arun và những người bạn đã mang lại cho chúng ta một góc nhìn chân thực về một khía cạnh khá phũ phàng trong cuộc sống.

Chúng ta thường bỏ qua những người chúng ta coi là khác biệt, so với phần còn lại của tập thể mà không cần giành thời gian để tìm hiểu về họ vì bất cứ lý do gì.

Một người có ngoại hình xấu xí hay một người có tính cách khác biệt, hay một người nghèo hèn đều khiến chúng ta có cảm giác rằng họ khác biệt so với phần còn lại và để chúng ta mở lòng, tiếp xúc và kết thân là một điều khá khó khăn?

Minh Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.