Một cô gái luôn mơ giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, thường xuất hiện cảnh tượng tương tự nhau: Rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng u tối, bên ngoài cửa chốt chặt bằng ổ khóa gỉ sắt, mọi người ra sức cầu cứu phía bên trong cánh cửa.
Mỗi khi tỉnh dậy, cô ấy đều cảm thấy tức lồng ngực. Lâu dần, cô mắc một chứng bệnh khó thở, tâm lý không ổn định, buồn bực. Nghe nói một vị lão trượng có thể điều trị được bệnh nan y, thế là cô trèo đèo lội suối tìm gặp cho bằng được.
Lão trượng nói: “Bệnh này không khó chữa, ta sẽ cho con 1 chiếc chìa khóa vàng để đeo trước ngực. Nhưng con nên nhớ nếu còn mơ thấy cảnh tượng đó, hãy dùng chìa khóa mở cửa, thả những người trong căn phòng đó ra. Như vậy, bệnh của con sẽ khỏi.” Cô gái cảm ơn lão trượng, đeo chiếc chìa khóa trở về nhà. Không lâu sau, quả nhiên cô lại nằm mơ thấy những người trong căn phòng tối.
Lần này, cô lại gần căn phòng tối, ghé nhìn vào trong, cô thấy trong đó đều là những người mà cô ghét, có một mụ đàn bà từng mắng chửi cô, có người hàng xóm từng ức hiếp cô, còn có cả đứa bạn hồi bé dìm cô vào khe nước bẩn, khiến cô suýt chút nữa thì chết đuối… Nhìn tiếp vào bên trong, không hiểu sao còn có một con chó què? Cô chợt nhớ ra, nó là con chó dữ toàn thân màu đen, ngực màu trắng, thường xuất hiện trên đường cô tới trường. Nhìn chung, trong căn phòng đó có rất nhiều người từng khiến cô đau lòng. Cô nghĩ: Mình không thể mở cửa căn phòng, bọn họ nên là người chịu tội. Thế là cô vội lại thu chiếc chìa khóa lại rồi bỏ đi.
Nửa năm trôi qua, bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng, cô bèn đi cầu kiến lão trượng. Ông nói: “Con chỉ còn duy nhất 1 cơ hội, bằng không chiếc chìa khóa vàng kia cũng không cứu được con, tối nay con cũng sẽ nằm mơ, trước khi ổ khóa chưa hoen gỉ hoàn toàn, con bắt buộc phải mở nó ra.” Nghe lão trượng nói xong, cô hạ quyết tâm làm theo lời chỉ dẫn.
Quả nhiên, tối đó cô lại nằm mơ thấy căn phòng tối tăm, cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dũng cảm lấy chiếc chìa khóa ra, ổ khóa mở ra sau 1 tiếng cạch, những người bên trong đó đều cố chen nhau chạy ra ngoài.
Hình như trong đám đông đó, phía sau cùng thấp thoáng một cô gái đang chầm chậm bước về phía cánh cửa, càng ngày càng gần. Cô cảm thấy cô gái này có gương mặt rất quen, hình như là chính mình. Đúng rồi, chính là cô, tóc tai rối bù, ánh mắt đờ đẫn, trông vô cùng yếu ớt đáng thương.
Ngay lúc cô gái bước ra khỏi căn phòng tối, căn phòng đột ngột sụp đổ, ánh mặt trời chiếu rọi, ánh sáng chói lóa khiến cô bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chính lúc đó, tiếng của lão trượng vang vọng: “Giam cầm người khác cũng chính là giam cầm chính mình, khóa chặt quá khứ sẽ làm han gỉ sự tự tin của chính mình. Nỗi uất hận phiền não đã đặt nền móng hình thành nên căn phòng tăm tối trong tâm hồn con, chỉ khi con mở cánh cửa tâm hồn, ánh nắng mới có cơ hội chiếu rọi vào trong.”
Từ đó trở đi, cô gái hoàn toàn bình phục, ánh mắt trở nên đầy sức sống, vẻ mặt hồng hào, trông vô cùng xinh đẹp.
Hãy ngẫm lại một chút xem bạn có hay không căn phòng tối bên trong trái tim mình? Nơi đó có hay không người mà bạn căm ghét? Bạn có cần 1 chiếc chìa khóa vàng để mở căn phòng u tối đó? Và bạn có chắc chắn rằng mình sẽ dùng chiếc chìa khóa đó để mở cửa phòng?
Hãy thả lỏng mình để bản thân cũng như tâm hồn được thư giãn bằng cách quên đi khuyết điểm, sai lầm của người khác cũng như những chuyện không vui trong quá khứ. Nếu cứ giữ mãi trong đầu, trong tim những sai lầm của người khác để rồi oán giận, trách cứ, chẳng phải chúng ta đang tự giày vò và trừng phạt chính mình?
Tha thứ cho người khác thực ra chính là cách chúng ta bao dung, buông tha cho chính mình!
Khanh An
www.hoithanhvuonnhoaz.com